Chương 5 : tác giả Nguyễn Nhật Ánh
Mặc dù rất cảm kích
về chiếc áo lính thủy,
Xuyến vẫn cảm thấy ấm
ức về anh, nhất là về cái
"thân thế và sự nghiệp"
mơ hồ của anh. Cho đến
nay, Xuyến, Thục và Cúc
Hương chỉ mới biết đó
là một anh chàng đẹp
trai (chọc quê), tuổi con
ngựa (đoán mò) và thất
nghiệp (do anh chàng tự
khai nhưng chắc gì đã
đúng!) Còn ngoài ra,
không đứa nào biết gì
thêm về anh cả.
Trong khi đó, chẳng
biết anh điều tra bằng
con đường bí mật nào
mà lại biết khá rõ về bọn
họ. Càng nghĩ, Xuyến
càng thắc mắc. Thắc
mắc nhưng không giải
đáp được, Xuyến đâm
ra tức mình.
Xuyến nói với Thục,
giọng ấm ức:
- Vậy là bọn mình đã
thua 0 - 1.
Thục không hiểu:
- Làm gì mà thua?
Mà thua ai?
- Thua anh chàng Gia
chứ thua ai!
Thục ngây thơ:
- Sao lại thua anh ta?
Thua cái gì?
Cúc Hương nhạy hơn
Thục. Nó hiểu liền:
- Anh ta biết rành về
tụi mình, trong khi tụi
mình mù tịt về anh ta,
vậy là thua chứ là gì
nữa!
- Ừa hén! - Thục gật
gù.
Xuyến liếc xéo Thục:
- Mày lúc nào cũng
ngơ ngơ ngác ngác, cứ
như đang ở trên mây!
Thục vùng vằng:
- Thì tao ở trên
mây, còn mày với con
Cúc Hương ở dưới đất.
Tụi mày muốn làm gì
thì làm!
Cúc Hương giảng
hòa:
- Thôi, đừng cãi nhau
nữa! Nhiệm vụ hàng đầu
của tụi mình bây giờ là
phải xác định xem anh
chàng...
Thục ngó Cúc Hương:
- Xác định sao?
Cúc Hương cười hì
hì:
- Xác định xem anh
chàng đã có... vợ chưa!
- Dẹp mày đi! Giỡn
hoài!
Cúc Hương hít vào
một hơi dài. Nó lấy bộ
nghiêm chỉnh:
- Nhiệm vụ hàng đầu
của tụi mình là xác định
xem anh chàng là người
thế nào, học hành ra
sao, biết đọc biết viết
hay mù chữ...
Trong khi Cúc Hương
đang hoa chân múa tay
"thuyết minh" về "nhiệm
vụ" thì Thục ôm bụng
cười. Bao giờ cũng vậy,
hễ Cúc Hương pha trò là
Thục không nhịn được
cười. Chỉ có Xuyến vẫn
giữ được vẻ mặt
nghiêm nghị. Nó coi
những điều Cúc Hương
đưa ra là hoàn toàn
đứng đắn mặc dù
chẳng bao giờ Cúc
Hương nói về những
điều đứng đắng bằng
phong cách đứng đắng
thật sự.
Đợi Cúc Hương nói
xong, Xuyến phát biểu:
- Đúng là phải kiểm
tra trình độ học vấn của
anh chàng, xem anh ta
có phải là người học
hành đàng hoàng không.
Nhưng làm thế nào để
kiểm tra điều đó.
Cúc Hương nhún vai:
- Dễ ợt!
Anh vẫn không hay
biết gì về toan tính của
ba cô nữ sinh tinh
nghịch. Anh đang ngồi
trong quán thì Xuyến,
Thục và Cúc Hương kéo
vào như thường lệ. Anh
mỉm cười chào họ với
vẻ thân mật như mọi
ngày. Ánh mắt láu lỉnh
của Xuyến và Cúc
Hương không còn khiến
anh phải cảnh giác. Bây
giờ, phần nào anh đã
làm quen với tính cách
nghịch ngợm của hai cô.
Như đã bàn tính, sau
những câu chuyện trò
vớ vẩn, Xuyến đột ngột
hỏi anh:
- Anh biết làm toán
không?
Anh giật mình:
- Toán gì?
- Thì toán chứ toán
gì! Toán tụi này đang
học đó! Có một bài toán
khó quá, tụi này định
nhờ anh giải giùm.
Anh nhìn Xuyến bằng
ánh mắt nghi hoặc:
- Chắc các cô làm bộ
chứ cả Xuyến lẫn Cúc
Hương đều giỏi toán, lẽ
nào làm không ra!
Cúc Hương chép
miệng:
- Tụi này bí thật mà!
Anh giải giùm đi! Hay là
anh cũng bí!
Anh tặc lưỡi:
- Tôi cũng không biết
nữa! Có thể tôi cũng giải
không ra. Nhưng thôi,
các cô cứ đưa đây tôi
xem thử!
Chỉ đợi có vậy, Xuyến
rút cuốn tập trong cặp
ra đặt lên bàn. Nó lật lật
vài trang rồi chỉ vào bài
toán "tụi này đang bí".
Anh nhìn vào cuốn
tập và bất giác buộc
miệng khen:
- Đẹp quá!
Xuyến trố mắt:
- Toán mà đẹp?
Anh đính chính:
- Không phải! Tôi
không nói bài toán!
- Chứ anh bảo cái gì
đẹp?
Cúc Hương vọt
miệng trả lời thay:
- Anh Gia khen bàn
tay của mày đẹp đó!
Cúc Hương vừa nói,
Xuyến đã vội vã rụt tay
về.
Anh cười:
- Cúc Hương chỉ giỏi
xuyên tạc. Tôi khen là
khen chữ viết. Chữ con
gái mà viết đẹp, đều và
mạnh mẽ không thua gì
chữ con trai!
Cúc Hương liếc
Xuyến:
- Thích nhé! Con gái
mà như con trai!
Anh nhìn Cúc Hương:
- Cô lại xuyên tạc
nữa rồi!
Cúc Hương sợ anh
nổi giận như bữa trước,
liền thè lưỡi:
- Thôi, thôi, tôi không
"phụ đề việt ngữ" nữa
đâu! Anh làm toán đi!
Anh lại cúi nhìn vào
bài tập. Bài toán Xuyến
đưa chỉ là một bài toán
về đại số véctơ. Bài
toán không có gì là phức
tạp lắm. Anh lấy cây
viết trong túi áo ra và
giải nhoáng một cái là
xong.
Giải xong, đẩy cuốn
tập về phía Xuyến, anh
nói:
- Chắc các cô âm
mưu chuyện gì chứ bài
toán này các cô thừa
sức giải.
Xuyến cầm cuốn tập
lên làm bộ săm soi, nói:
- Tụi này bí thật mà!
Thục nhìn anh bằng
ánh mắt long lanh:
- Anh giải lẹ ghê! Anh
mà xin vô học chung lớp
với tụi này, chắc là anh
sẽ đứng nhất.
Cúc Hương hùa vô:
- Và tụi này sẽ cóp-pi
bài của anh tha hồ.
Anh xua tay:
- Thôi, thôi, các cô
đừng có mà bốc tôi lên
mây!
Cúc Hương nheo
mắt:
- Bộ anh không thích
lên mây hả? Lên mây,
anh sẽ được ở với con
Thục!
- Sao lại ở với Thục?
- Bởi vì khi nãy con
Xuyến bảo con Thục lúc
nào cũng ngơ ngơ ngác
ngác, y như đang sống
ở trên mây. Anh lên đó
là gặp nó liền.
Nhìn Thục đang ngồi
sượng sùng, anh trách
Cúc Hương:
- Cô thì lúc nào cũng
đùa được!
- Thôi, tôi sẽ không
đùa nữa! - Cúc Hương
rụt cổ.
Đột nhiên, Xuyến lên
tiếng:
- Còn một bài nữa!
Anh quay nhìn Xuyến:
- Xuyến nói sao?
Xuyến rút một cuốn
tập khác trong cặp ra,
nói:
NEXT=>