Chương 4 : tác giả Nguyễn Nhật Ánh
Hẹn với Xuyến ba
ngày nhưng mới đến
ngày thứ hai, anh đã có
mặt ở quán.
Xuyến hỏi:
- Đồ lính thủy đâu?
Nhìn gương mặt
rạng rỡ hy vọng của nó,
anh áy náy kinh khủng.
Sau một thoáng ngập
ngừng, anh nói, giọng
bối rối:
- Không mượn được.
Giọng Xuyến xìu hẳn
đi:
- Sao vậy? Anh có
đến đoàn Hương Miền
Nam không?
Anh gật đầu:
- Có. Nhưng họ bảo
tiết mục đó lâu rồi
không biểu diễn. Những
bộ đồ lính thủy cũ hết
rồi.
Xuyến trách:
- Anh thật cù lần. Cũ
cùng mượn. Tụi này
đâu có cần đồ mới.
- Nhưng đồ đó cũ
quá, họ đem làm giẻ lau
hết rồi.
Xuyến thở dài:
- Vậy thì thôi.
Cúc Hương và Thục
ngồi bên cạnh cũng buồn
xo. Anh cũng buồn.
Không hiểu sao anh có
cảm giác mọi chuyện
đều do lỗi của mình. Anh
liền lấy mấy tấm giấy
màu xanh cắt sẵn trong
túi xách ra, dè dặt nói:
- Tôi cắt mấy tấm
giấy này...
- Gì vậy? - Xuyến hỏi.
- Giấy màu.
Xuyến ngạc nhiên:
- Anh cắt giấy màu
làm gì? Tụi này lớn rồi,
đâu có học môn thủ
công.
- Không phải! Cái này
để làm đồ lính thủy.
Trong khi Xuyến
đang trố mắt thì Cúc
Hương reo lên:
- Tôi hiểu rồi. Anh
định dán những đường
sọc xanh lên áo trắng
chứ gì?
- Ừ. Chỉ có cách làm
như vậy.
Xuyến hiểu ra và nó
nhìn anh bằng ánh mắt
trìu mến. Lần đầu tiên
nó nhìn anh như vậy. Và
nó khen:
- Anh thật thông
minh.
Ngập ngừng một
chút, nó nói thêm:
- Và thật tốt.
Lời khen của Xuyến
làm anh ngượng đỏ cả
mặt.
Cúc Hương cười
cười nhìn anh:
- Vậy là may cho anh
đó. Nếu không có mấy
tấm giấy này "cứu
mạng", con Xuyến nó đã
kỷ luật anh rồi.
Xuyến nạt Cúc
Hương:
- Mày đừng có nói
oan cho tao! Kỷ luật
cũng tùy chuyện chứ!
Nghe Xuyến nói, anh
buồn cười nhưng cố
nén. Nó làm như anh là
học trò của nó, muốn
phạt lúc nào thì phạt.
Cúc Hương hỏi anh:
- Tối mốt, anh có
muốn đến xem tụi này
biểu diễn văn nghệ
không?
Anh chưa kịp trả lời
thì Thục can:
- Thôi, anh đừng đi!
Tụi này múa xấu hoắc
à!
Cúc Hương lườm
Thục:
- Xấu đâu mà xấu!
Mày đừng có khiêm tốn
mà mất uy tính của cả
bọn. Tao thấy tụi mình
múa không thua gì
chương trình ca nhạc
nước ngoài trên ti-vi.
Xuyến khịt mũi:
- Còn hơn nữa ấy
chứ!
Xuyến nói xong, cả
bọn cười khúc khích.
Anh cũng cảm thấy vui
lây niềm vui hồn nhiên
và nhí nhảnh của các cô
gái.
Cúc Hương lại hỏi:
- Sao? Anh đi không?
Anh ngập ngừng:
- Tôi chưa thể nói
trước.
Cúc Hương nheo
mắt:
- Anh ngại phải
không?
- Không. Tôi có ngại
gì đâu. Nhưng tối mốt
có thể tôi bận.
- Thôi, bây giờ như
thế này. Tối mốt, nếu
anh rảnh thì anh đến
trước cổng trường lúc
bảy giờ, tụi này sẽ đưa
anh vào. Được không?
- Còn nếu trễ thì tôi
vào một mình?
Cúc Hương nhún vai:
- Sợ đi một mình anh
không vào được. Ông
bảo vệ sẽ đuổi anh ra
liền. Phải có tụi này bảo
lãnh mới được. Nhớ
nghen, lúc bảy giờ.
Anh gật đầu.
Nhưng vào buổi tối
liên hoan văn nghệ,
Xuyến, Cúc Hương và
Thục chờ mỏi con mắt
vẫn không thấy anh tới.
Đến bảy giờ, cả ba đành
phải kéo vào hội trường.
Mấy hôm sau, gặp
anh, Xuyến hỏi:
- Bảy giờ tối bữa đó
sao anh không tới?
- Tôi kẹt.
Cúc Hương trách:
- Tụi này chờ anh
đến dài cả cổ luôn!
Anh đùa:
- Tôi thấy cổ của
mấy cô đâu có dài.
- Dài chứ! Hôm đó dài
lắm. Bữa nay thụt lại rồi.
Xuyến tỏ vẻ tiếc rẻ:
- Tụi này múa đẹp
quá trời mà anh không
được xem, uổng thật!
Thục chớp mắt:
- Cái áo lính thủy
trông giống lắm!
Anh gật đầu:
- Ừ, trông rất giống.
Nhưng mấy cô dán
không kỹ, Xuyến múa
nửa chừng, một đường
viền bị bong ra. Trông
như cái đuôi diều.
Xuyến trố mắt:
- Ủa, sao anh biết?
Rồi nó quay sang
Thục:
- Mày len lén mày kể
phải không?
Thục nhăn mặt:
- Hỏi vô duyên!
Anh cười:
- Không phải Thục kể
đâu! Hôm đó tôi có
xem!
Cúc Hương bán tín
bán nghi:
- Anh có xem?
- Ừ.
- Anh tới hồi nào?
- Khoảng tám giờ.
Tôi tới trễ.
- Làm sao anh vô
được?
Tiếp theo