Tác giả : Võ Hồng
=> Con suối mùa xuân 1
Thế là tôi đã mất Mỹ
Khuệ Thật dễ dàng như
khi tôi được nàng. Tình
yêu đến và đi không có
báo trước, không giống
như những chuyến máy
bay chở hành khách có
ghi rõ nhật kỳ, ghi giờ
hạ cánh và cất cánh.
Chúng tôi bắt đầu yêu
nhau một cách tình cờ.
Hôm đó nàng bế cháu
nhỏ con của người anh,
đứng trước cổng. Thấy
tôi, nàng hỏi:
- Anh Tịnh này, anh
xem có dễ thương
không?
Tôi nhìn nàng, nhìn
đứa cháu. Nàng mặc
chiếc áo dài mới màu
xanh thêu hoa. Có đánh
tí hồng nơi má. Nên tôi
hỏi lại:
- Cô định hỏi ai dễ
thương?
Nàng đỏ mặt không
nói. Tôi yêu nàng lúc đó.
Tôi nuôi tình yêu
không phải chỉ bằng đôi
mắt nhìn và bằng vòng
tay ôm. Tôi còn yêu
bằng những sự tinh
nghịch dí dỏm như vừa
rồi. Tâm hồn tôi không
chịu được sự bằng
phẳng . Tôi sợ những
con đường tráng nhựa
chạy thẳng tắp, rộng rãi
và có nhiều bóng mát ở
trên đầu. Ở bên dưới là
hai lề đường song song
chạy theo nhau không
dám trái ý. Thật là chán
nản. Tôi ưa sự đột
ngột, bất ngờ. Như một
con suối nhỏ chảy len
giữa khe đá, trốn dưới
một lùm cây rồi bất ngờ
chảy vọt ra, hát róc rách
bên một chòm hoa dại.
Có tình yêu, tâm hồn tôi
nhanh nhẹn vui tươi
như con suối tinh nghịch
đó.
Tôi nhớ một ngày hè,
Mỹ Khuê rủ tôi về trại
của nàng chơi. Vườn
rộng có nhiều cây mận,
cây xoài, cây mẹ Qua
một hồ sen, tôi lội
xuống bẻ hai đóa sen
trắng, trao cho nàng
một, còn tôi cầm một.
chúng tôi đi kẻ trước
người sau giữa con
đường có nhiều bóng
râm. Lúc bấy giờ chính
phủ Ngô Đình Diệm đàn
áp chùa chiền, một ủy
ban Bảo vệ Phật giáo
Thuần túy ra đời thay
thế cho Ủy ban Bảo vệ
Phật giáo. Biết là Phật
tử trung thành nên tôi
nói đùa:
- Hai đứa mình cầm
hoa sen đi thành hàng.
Đúng là đại diện của Ủy
ban Bảo vệ Phật giáo
Thuần túy.
Nàng nghe câu nói bất
ngờ, nhìn xuống bàn tay
mình, nhìn sang tôi rồi
phá lên cười một tràng
dài.
Mỹ Khuê ơi, dẫu phải
xa cách vĩnh viễn, kỷ
niệm ngày chúng ta đại
diện cho Ủy ban Bảo vệ
Phật giáo Thuần túy
chắc em không thể nào
quên được.
Chúng tôi ngồi xuống
bờ mương nước nhỏ.
Những bụi khoai môn,
khoai sáp soi bóng dưới
làn nước đục màu vàng.
Những con bọ nhỏ chạy
lướt trên mặt nước.
Bầy cá con khờ dại bơi
gần bờ, mắc cạn, vùng
vẫy chạy tao tác như
một lũ học trò mẫu giáo
nghịch ngợm và nhút
nhát. Mỹ Khuê hỏi tôi:
- Anh Tịnh, không bao
giờ anh biết buồn phải
không?
- Biết chứ, tôi vội đáp.
- Thế sao lúc nào Mỹ
Khuê cũng thấy anh
đùa?
- Bởi vì có Mỹ Khuê
bên cạnh. Không có Mỹ
Khuê anh buồn. Như
trước đây và sợ rằng...
sau này.
Mỹ Khuê đặt một
ngón tay lên môi tôi:
- Đừng nói dại.
Tình yêu làm cho con
chim thích hót, con
bướm thích baỵ Khi tôi
nghe một con chim cất
tiếng trên cành véo von
là tôi đưa mắt tìm con
chim bạn của nó hoặc
đậu gần sát nó, hoặc
đậu xa hơn một chút.
Mỹ Khuê cũng thế. Tôi
hay bất chợt đứng sau
lưng nàng nghe nàng
hát nho nhỏ những câu:
"To be alone with you
oh just, we two
oh my, my dreams
come true
is to be alone with
yoụ "
trong khi đôi tay sửa
soạn lại tủ sách. Cũng có
khi nàng trêu tôi nữa.
Nàng kể chuyện hôm
ngủ dậy trưa trặc cái cổ,
đến phòng mạch bị Ông
thầy thuốc hỏi: "Cô đã
lập gia đình chưa?".
Nàng giận dữ bảo tôi:
- Ông thầy thuốc hỏi
vô duyên hết sức.
Người ta lập gia đình
chưa thì có liên quan gì
đến cái cổ trặc. Thật là
băm lăm một cây.
Tôi điềm tĩnh trả lời:
- Ông thầy muốn
chữa mẹo đó. Tâm lý
lắm.
- Nghĩa là thế nào?
- Nếu đã lập gia đình
rồi thì trẹo cổ là chuyện
thường. Không chữa
cũng hết hoặc có chữa
cũng không hết.
Nàng ngẫm nghĩ rồi
cười, rồi sịu mặt nói:
- Em đau bệnh thật
mà. Bao nhiêu người
bạn ân cần đi mách
thuốc và chạy đi mua
thuốc cho em. Còn anh
thì thản nhiên như
không.
Giọng nàng trách thật
tình và tôi thấy mình có
lỗi. Tôi nói:
- Em thứ lỗi cho anh.
Anh không quen làm
những cử chỉ ân cần. Có
lẽ tại hồi nhỏ anh phải
sống cô đơn quá. Sống
xa gia đình năm này
sang năm khác làm một
người học sinh nội trú.
Cái gì cũng tự lo cho
mình, sách vở, quần áo,
ốm đau. anh giống như
một thân cây phải tự
vươn rễ ra tìm lấy chất
phân chất đất cho phần
mình.
- Nhưng tình yêu phải
dạy anh khôn ngoan
hơn.
- Anh đang bắt đầu.
Quả tình tình yêu
đang dạy cho tôi không
ngoan hơn. tôi gượng
nhẹ với Mỹ Khuê hết
sức. Tôi biết chọn
những lời nói êm đềm
và những cử chỉ dịu
dàng. Tôi không còn
giống một con sói trên
rừng chỉ biết nương
theo hoặc trốn tránh
những luật lệ khắc khe
của xã hội loài sói. Tôi
không còn giống con gấu
trên rừng sù sì những
mặc cảm tự vệ, như
con gấu có bộ lông lởm
chởm khó thương. Tình
yêu của Mỹ Khuê là cái
lưỡi gấu mẹ liếm cho bộ
lông gấu con trơn
mướt, nằm rạp xuống,
đẹp đẽ. Tôi hỏi Mỹ Khuê:
- Em có tin rằng khi
lấy nhau em sẽ có hạnh
phúc mà sống cạnh anh?
Nàng gật đầu:
- Miễn là anh yêu em.
- Yêu thì chắc chắn là
có. Nhưng con gấu
không nhảy Twist,
không đi dạ hội mãn
khóa sĩ quan và không
đi picnic để chụp hình.
- Rồi em sẽ dạy anh
lần. Đừng lo.
Tôi yên tâm và chỉ lo
làm sao cho có thật
nhiều tiền, có thật nhiều
tiền. Ngoài giờ làm việc
ở sở, tôi lãnh làm sổ kế
toán cho mấy nhà buôn.
tôi lãnh làm đơn cho
văn phòng luật sự Tôi
chạy áp phe mua nhà,
bán xe hơi và mua xi
măng giá chợ đen.
Thành phố này đang
bắt đầu làm đỏm. Đàn
bà phải mặc váy chật và
ngồi trước vô lăng nên
xe hơi bán chạy. Người
ta dỡ đòn tay nhà trệt
để cơi lên lầu. Giá đất
cất nhà vọt lên cao.
Thiếu thợ nề. Xi măng
biến mất ở mấy hiệu
bán đồ sắt. Tôi xông
xáo trong cơn sốt làm
ăn của thiên hạ, hết
rông xe ngoài phố đến
ngồi lì ở bàn. Tóc dài ra
như một anh "Rolling
stones" mà không có
thì giờ đi cắt. Có chút ít
thì giờ nghỉ thì nhằm
vào lúc tiệm hớt tóc
đông khách, cứ cho xe
chạy rông đi khắp phố
để tìm một cái ghế
trống. Tuy bận rộn như
vậy nhưng mỗi chiều
chủ nhật tôi vẫn không
quên dành một giờ đến
thăm Mỹ Khuệ Sự mệt
mỏi làm tôi mất sáng
kiến trong câu chuyện
trao đổi với nàng.
Những hàng con số dài
dằng dặc, dài liên miên
bất tận ở mấy cuốn sổ
kế toán tôi vừa gạt một
bên để đến gặp Mỹ
Khuê, nó giống nhau
một cách dễ sợ, như
một bầy kiến đen xếp
hàng dài mà đi. Khi ngồi
cộng sổ thì sau lưng
dãy con số, hiện lên
khuôn mặt của Mỹ Khuê,
ban đầu còn mơ hồ, sau
đậm dần rồi linh hoạt
hẳn lên như nàng đang
ngồi trước mặt tôi thật.
Những con số nhảy
múa. Tôi lẫn lộn trong
bài tính cộng, bôi đi xóa
lại nhiều lần. Đích thưc
tình yêu và kế toán
xung khắc nhau như
nước với lửa. Muốn làm
tròn bổn phận đối với
một bên thì phải hy sinh
bên kia. cho nên khi tôi
dành dụm được tám
mươi hai ngàn lẻ mấy
trăm đồng để chuẩn bị
đám cưới thì Mỹ Khuê
đoạn tuyệt với tôi. Nàng
không tuyên bố ra lời.
Tình yêu và thù ghét có
ngôn ngữ riêng của nó,
không cần phải dùng
đến tiếng nói thông
thường hoặc mẫu tự La
Mã. Ngày nào nàng nói
"Em yêu anh" khi đỏ
mặt đứng bế cháu. Hôm
nay nàng nói "Giã từ
anh" khi tôi đến thăm
mà chỉ có me ra tiếp. Me
nói:
- "Con Khuê nó vừa
xuống nhà bạn nó ở
dưới... Sinh Trung.
Me phải chọn hơi lâu
tên một địa điểm. Me
hỏi về tình hình phòng
vệ dân sự Ở cơ quan và
tôi nói lan ra vụ chiến
hạm Mađox bị tấn công
ở vịnh Bắc Việt.
- Tình thế khẩn
trương, chiến tranh có
thể bùng nổ.
Me nói:
- Nhưng tình hình đã
yên ổn rồi cơ mà. Báo
chí đã bảo yên rồi.
Tôi trả lời:
- Báo chí chỉ thuật lại
những việc đã xảy ra,
sớm nhất là mười hai
giờ sau. Khi người ta
bắn nhau chí chết thì
mình đi coi cải lương Út
Bạch Lan và tính chuyện
làm giàu. Khi người ta
nghỉ bắn, đem chôn xác
chết và làm lễ tuyên
dương công trạng thì
mình mới đọc báo biết
tin và lo cuống cuồng lên
lật đật đi đòi nợ và lo
mua gạo, mua than,
mua trứng vịt muối.
Me hỏi:
- Anh chuẩn bị mua
thức ăn dự trữ chưa?
Tôi thưa rằng có mua
muối, đậu phụng, mè,
lạp xưởng và cá khô.
- Ừ! Mùa này là mùa
cá khộ Rẻ lắm, ba chục
đồng một chục con mà
con nào con ấy to là tọ
Anh bảo chị Ở mua về
vài ba chục đem xát
muối rồi phơi đi.
- Vâng ạ.
Tôi để ý thấy me
không gọi thẳng tên tôi
trong khi xưng hô mà
chỉ nói bằng "anh".
Lần sau đến thăm thì
chị Sâm ra tiếp:
- Con Khuê nó vừa đi
phố gội đầu.
Đàn bà có nhiều lý do
để đi phố mà lịch sự
nhất là đi gội đầu. Chị
Sâm nói chuyện về sinh
viên hội thảo chính trị và
xuống đường biểu tình.
Chị nói về hoạt động của
các hội đồng nhân dân
cứu quốc ở Huế, Đà
Nẵng, Qui Nhơn. chị nói
kỳ hạn 24 tháng mười
Thủ tướng Nguyễn
Khánh giao quyền cho
Chính phủ dân sư... Tôi
nghe bằng một tai còn
tai kia ngóng tiếng
phanh xích lô và tiếng
giày của Mỹ Khuệ Tôi
nhìn chị Sâm bằng một
con mắt còn con mắt
kia thì chong ra cổng
ngõ. Vẫn không thấy
bóng Mỹ Khuê hiện về và
tiếng giày quen thuộc
của nàng. Chợt sau nhà
có tiếng nói to của Annie
(con em kế của Mỹ
Khuê)
- Chị Khuê ơi, cái dĩa
hát Catch a falling star
của anh Phan cho chị
mượn hôm trước chị
đã trả chưa? Em tìm
không thấy.
Có mấy tiếng suỵt
khe khẽ. Tôi nhìn đồng
hồ rồi cáo từ chị Sâm.
Phan là sĩ quan Hải
quân cùng đeo đuổi
theo Mỹ Khuê như tôi.
Có mấy lần chạm trán
nhau tại nhà nàng. Phan
đẹp trai, nhanh nhẹn.
chân bước chuệnh
choạng không thẳng,
ban đầu tôi tưởng là do
thói quen đi đứng ở
dưới tàu bị sóng đánh
chao qua nghiêng lại. Sau
vài lần nói chuyện tay ba
thì tôi biết là tôi đã lầm
một cách ngây thợ
Phan khiêu vũ giỏi và
đang dạy Mỹ Khuê nhảy
Twist nên lúc nào anh
cũng đi như trong sóng
nhạc. Hải quân sống trên
biển cả nhưng yên lành
hơn trên đất liền. Bộ
binh và không quân
sống nguy hiểm hơn,
những cô con gái bảo
thế. Tôi kết luận: Thôi,
mất Mỹ Khuê rồi. Hải
quân chiến thắng mình
rồi.
Hôm tôi đứng sắp
hàng ở ty Bưu điện để
đổi giấy bạc năm trăm,
tôi thấy Mỹ Khuê bước
xuống xích lô xăm xăm
đi vào. Mái tóc uốn cao,
robe sac màu beigẹ Giày
và ví tay đồng màu. Da
trắng ngà môi hồng
nhạt. Chết chửa! Khi
thoát ra ngoài vòng tay
của tôi, sao Mỹ Khuê lại
đẹp thế? Sao lại quí thế?
Đôi mắt đen mở to như
lúc nào cũng nhìn thấy
việc thiện. Đôi cánh tay
trắng muốt mà tôi đã
có lần cầm lên và Mỹ
Khuê khoe:
- Tay em béo đấy
anh nhỉ. Và , anh xem -
nàng bẻ ngược mấy
ngón tay ra đằng sau-
ngón tay của em, lúc đi
học đánh chuyền, chả
đứa nào ăn qua nổi.
Tôi lợi dụng (lần này
thì những con số kế
toán khôn ngoan chạy
trốn hết), cầm bàn tay
đó, đặt lên môi hôn. Rồi
nói:
- Bàn tay này sẽ thôi
chơi đánh chuyền để
mà lo săn sóc cho
chồng, cho con.
Nàng rút tay, tát yêu
vào má tôi. Than ôi! Đó
là lần khôn ngoan đầu
tiên và cũng là lần cuối
cùng của tôi.
Hôm nay thì tôi chỉ
đứng đằng xa mà nhìn
nàng, lẫn lộn giữa đám
đông khiêm tốn đang
lăm le tay cầm năm bảy
tờ giấy năm trăm, mắt
chong nhìn vào người
nhân viên đổi bạc, mừng
rỡ và lo lắng một cách
dễ dãi đến độ đáng
ghét. Mỹ Khuê bước
vào. Nhiều con mắt
ngửng lên, dán vào
nàng. Vài người thanh
niên kiểm soát lại khuy
áo, hoặc đưa tay nắn lại
nút ca vát. Ông cảnh sát
sửa lại chiếc mũ lưỡi
trai. Nàng chuẩn bị một
nụ cười đợi người nhân
viên đổi bạc quay nhìn
lên nhưng ông này bị
chìm dưới nhiều cánh
tay càm tiền chỉa tới.
Nàng tiêu khiển bằng
một vòng mắt đưa
chầm chậm quanh
phòng. Uy nghi, tự tín.
Như Hitler ở Stadion, ở
đại hội Nurenberg. Như
Napoléon ngày 20 tháng
Ba năm 1815. Mắt nàng
chạm phải mắt tôi. Mặt
nàng héo lại, nụ cười
tắt, cái nhìn thu gần.
Nàng đứng im một giây
rồi đi ra cửa. Tôi nghe
tiếng gọi xích lô và giọng
nói thủy tinh:
Tiếp phần 2