Snack's 1967

Tôi chạy đi xin mẹ ,
rồi trở vào phòng . Mỹ
Nga đã thay đồ . Tôi
mở lớn mắt nhìn nó .
Trời ơi ....... Nó mặc một
bộ đồ kinh dị . Thân trên
là một loại đăng ten đen
cổ trái tim thật rô.n.g ,
đôi vai trắng mịn của nó
để phơi bày một cách
trọn vẹn . Ngực hở một
cách tối mắt , ngang eo
là ba tầng vải voan ép
luyện hơi xòe ra , phủ
xuống chân một cách
vừa phải để gọi là không
hở hang . Ôi ! Chỉ cần
một cơn gió thổi tung
các lớp voan nhẹ tênh
ấy , Mỹ Nga sẽ xoay xở
ra sao nhỉ
Thấy đôi mắt tròn
xoe của tôi , nó bật
cười :
− Bà này quê quá , có
gì đâu mà nhìn dữ vậy .
Thay đồ nhanh đi .
Tôi lúng túng :
− Nhưng chị không có
đồ nào như vậy hết , ờ ,
mà chị cũng không dám
mặc như vậy đâu
Mỹ Nga cười ngất :
− Bà cứ mặc đồ bình
thường thôi , bộ lên sân
khấu hay sao mà đòi đồ
đẹp .
− Vậy hả ?
Tôi thay vội chiếc sơ
mi trắng với quần Jean ,
gọn gàng và đơn giản .
Mỹ Nga nhìn tôi với vẻ
hài lòng .
Nơi Mỹ Nga hát là
một nhà hàng sang
trọng . Tôi chọn một
bàn kín đáo trong góc
phòng nhìn mọi người .
Hôm nay khách khá
đông , nhưng không ồn
ào . Ở đây hình như có
sự kết hợp giữa cái
thanh lịch với những
điều thô tục trần trụi .
Tôi cảm thấy những con
người có bề ngoài lịch
sự đang vô tình phơi
bày bản năng thấp kém
của họ . Không hiểu vì
sao tôi sợ cho Mỹ Nga .
Tôi nhìn về phiá sân
khấu , Mỹ Nga uốn
người theo điệu nhạc du
dương , thành thục . Rồi
nó đi về phía một bàn
gần đó, một gã đàn ông
khuôn mặt đỏ gay ,
ngất ngưỡng kéo nó lại ,
ông ta nhét những tờ
giấy bạc vào ngực nó ,
vuốt nhẹ vào đấy , Mỹ
Nga nheo mắt liếc ông
ta một cái , cười tình
tứ rồi lượn đi . Trông nó
sành sỏi lả lơi nhưng
đầy thu hút .
Tôi ngồi yên nhìn nó
nơi đây như không còn
nhận ra cô em mà mình
thường tiếp xúc . Nó là
của xã hội , của thế giới
phức tạp xa lạ với tôi ,
thế giới hào nhoáng và
hình như trống rỗng .
Hát xong , nó đến
ngồi bên tôi , thản nhiên
lôi tiền từ trong áo ra
đếm , rồi ngửa người ra
ghế , nháy mắt với tôi :
− Ông này chơi xộp
thật , chị biết ai đó
không ?
− Biết làm chi , nhưng
chị thấy ông ấy kỳ quái ,
sao Nga không chỉnh
ông ấy một trận ?
Mỹ Nga ngạc nhiên :' ]
− Chỉnh cái gì ?
− Ông ấy dám sờ mó
lung tung như vậy mà
Nga để yên à ? Phải làm
cho ông ta sợ chứ ?
Nó cười , phẩy tay :
− Ngáo quá bà ơi ,
người ta " boa" như vậy
xộp quá rồi ở đó mà
chỉnh với đốn , ai cũng
như bà chắc nhà hàng
này hết khách quá .
Tôi thở dài :
− Chị thấy ở đây kỳ
quá , người ta đến đâh
để ăn uống chứ có ai
nghe mình hát đâu , nãy
giờ chị chẳng thấy ai
nghe hát cả , bẽ bàng
quá , nghỉ đi Nga .
Mỹ Nga nhún vai :
− Ban đầu tôu cũng
thấy quê , nhưng bây
giờ quen rồi , không
quen làm sao có tiền
được .
− Bộ mình không còn
chổ nào để hát hả ?
− Còn nhiều , nhưng
không kiếm tiền nhiều
bằng ở đây .
Nó nhếch miệng :
− Nếu có club , tôi
chạy sô còn kiếm tiền
nhiều hơn nữa , định gài
thằng Quang cho nó
mua , vậy mà con Loan
nó chài mất , chị biết tôi
khổ thế nào không ?
Tôi thấy động lòng :
− Nga xin ba đi , thế
nào ba cũng mua .
Mỹ Nga bĩu môi :
− Ông già đâu có tin
tôi mà cho , ông bảo đi
chung với chị muốn đi
đâu thì chị đưa đi cho
có chị có em . Nếu chị
thương tôi thì chị cho
tôi chiếc cup của chị đi .
− Để chị hỏi ba đã ,
chị đâu có dám tự ý .
− Hỏi thử bà vậy
thôi , chứ tôi biết đời
nào bà dám cho .
Nó buồn buồn , cúi
mặt nhìn xuống bàn .
− Những lúc như vậy
mới thấi đời mình bất
hạnh .
Tôi cắn môi suy
nghĩ :
− Đừng nghĩ vậy
Nga . Thôi thế này , hai
đứa mình sẽ đi chung
một chiếc , Nga muốn đi
đâu thì cứ tới lấy .
Đừng nghĩ vẫn vơ
nữas , ba biết được ba
buồn .
Nó suy nghĩ một lát ,
mặt lại tươi lên . Nó ôm
vai tôi mà rủ rỉ những
lời cám ơn . Tôi ngượng
ngượng . Nhưng nhẹ
lòng . Tôi rất sợ khi nhìn
Mỹ Nga buồn tủi và mặc
cảm . Trước nó bao giờ
tôi cũng thấy cuộc sống
sung sướng của mình là
một điều có lỗi , chẳng
bao giờ tôi phân tích đó
là lỗi gì , chỉ biết rằng tôi
muốn chìu chuộng nó để
san bằng khoảng cách
giữa hai chị em .
Khi chúng tôi về nhà
thì trời đã khuya .
Trước cổng nhà tôi ,
chỗ giàn hoa giấy mờ
tối , Vũ Phương đang
đứng tựa cửa hút
thuốc . Tôi ngừng xe
trước mặt anh , Vũ
Phương nhìn tôi :
− Em đi đâu mà
khuya vậy ? Anh chờ
em từ lúc tối đến giờ .
− Sao anh không vào
nhà ?
Vũ Phương nhún vai :
− Anh thích đứng ở
đây chờ , để thấy em
có lỗi với anh .
Tôi phì cười :
− Lỗi gì ?
− Lỗi đã đi chơi bỏ
anh một mình .
− Làm như anh hiền
lắm vậy .
Nãy giờ Mỹ Nga vẫn
nhìn Vũ Phương chăm
chăm . Tôi vội giới
thiệu :
− Đây là Mỹ Nga , em
của em đó . Còn đây là
anh Phương , bạn chị .
Nó giơ tay , liến
thoắng :
− Bắt tay anh
Phương một cái nào .
Vũ Phương lịch sự
nắm tay Mỹ Nga , siết
nhẹ với nụ cười làm
quen , Mỹ Nga vui vẻ :
− Em nghe chị Vân
nhắc anh nhiều lần . Chị
Vân nói anh đẹp trai và
ga lăng , có tài . Mà anh
đẹp trai thật .
Tôi nhướng mắt nhìn
Mỹ Nga , nó nói cái gì
thế ? Có bao giờ tôi kể
về Vũ Phương với nó
đâu , và cũng chẳng bao
giờ nói anh đẹp trai ,
nhỏ này sống sượng
quá đi . Tôi liếc nhìn Vũ
Phương , anh chỉ cười
nhã nhặn :
− Cám ơn Mỹ Nga đã
khen .
Tôi luồn tay mở cánh
cổng .
− Anh vô nhà chơi .
− Thôi anh về , khuya
rồi .
Mỹ Nga nhiệt tình :
− Anh Phương vô nhà
chơi đi , không sao đâu ,
giờ này ba mẹ em ngủ
hết rồi .
− Thôi cảm ơn Nga .
Để lúc khác anh đến .
Tôi bảo Mỹ Nga :
− Nga dắt xe vô
trước dùm chị đi .
Còn lại hai chúng tôi
nhìn nhau im lặng thật
lâu . Vũ Phương kéo tôi
đứng nép dưới giàn hoa
giấy , ôm hôn tôi một
cách đắm đuối ....... Con
đường vắng lặng , gió
đêm lay động , những
cành lá trên đầu chúng
tôi , như một tiếng thở
ngọt ngào .
Vũ Phương luồn tay
trong tóc tôi , giọng thì
thầm :
− Em biết trong lúc
chờ em , anh đã muốn
gì không ?
Tôi vẫn tựa vào
người Vũ Phương ,
ngây ngất với mùi thuốc
lá , vương trên áo anh .
− Muốn gì kia ?
− Anh muốn trèo
cổng vào phòng em , hai
đứa mình sẽ thức suốt
đêm với nhau , như
Roméo và Juliette vậy
đó , em thích không ?
− Em không dám
thích .
− Sao vậy ?
− - Nguy hiểm lắm .
− Anh không dám làm
gì đâu , thương nhau
thì phải biết giữ cho
nhau chứ . Bộ không tin
anh hả ?
− Nhưng rủi ........
− Không rủi gì hết ,
tới bây giờ em vẫn
chưa hiểu anh sao ? Em
làm anh giận đấy .
Tôi buột miệng :
− Thế anh có thích ở
phòng em bây giờ
không ? Hai đứa mình
sẽ thức suốt đêm .
Vũ Phương lắc đầu :
− Thôi , bây giờ
không tiện đâu .
− Nhưng có lúc anh
xuất hiện trước mặt
em một cách bất ngờ
nhất . Em chịu không ?
− Chịu .
− Bây giờ em lên ngủ
đi .
− Anh về rồi em mới
lên .
Vũ Phương vuốt mặt
tôi một cách âu yếm :
− Em lên rồi anh mới
về
Hai đứa tôi cứ đứng
ngoài đường , dằng co
qua lại . Cuối cùng tôi
đóng cửa , chạy thật
nhanh lên lầu . Tôi đứng
ngoài balcon nhìn
xuống , Vũ Phương vẫn
còn đứng dựa xe nhìn
lên . Sao bây giờ tôi yêu
anh ấy đến thế . Tôi vẫy
tay , Vũ Phương cũng
giơ tay chào tôi , anh
đứng thêm một lúc lâu
rồi phóng xe đi .
Tôi nhìn Vũ Phương
cho đến khi bóng anh
khuất ở cuối đường .
Những làn gió đêm mơn
man trên mặt , và hơi
sương nghe lành lạnh .
Tôi nhắm mắt hạnh
phúc " Vũ Phương ơi ,
ước gì đêm nay anh ở
đây , mình sẽ thức suốt
đêm ngắm những
vìsao , và em sẽ đọc
thơ cho anh nghe ,
tuyệt vời quá chừng "
− Chà , hai người này
tình tứ lãng mạng quá .
Chàng ở dưới đường ,
còn nàng ở gác ngọc lưu
luyến vẫy tay nhau , ôi
là cải lương .
Tôi quay lại , Mỹ Nga
đứng bên cạnh lúc nào
ấy . Chắc là no ' thấy tất
cả rồi . Tôi bẽn lẽn :
− Bộ nãy giờ Nga
chưa ngủ hả ?
− Chưa ngủ , và đứng
quan sát hai người từ
đầu tới cuối . Úi giời , bà
này cũng bạo quá chứ
đâu có nhát như tôi
tưởng .
Tôi ngượng cứng
người, đứng yên . Nó vỗ
mạnh vai tôi cười đồng
tình .
− Chuyện đó bình
thường chứ có gì mà
ngượng , tôi còn làm
nhiều chuyện bạo hơn
nữa kìa .
Thái độ của Mỹ Nga
làm tôi đỡ xấu hổ . Tôi
nhìn nó cười rụt rè :
− Đừng kể với ai
nghe .
− Đừng lo , Ừ ! Chàng
của chị đẹp trai quá
nhỉ ? Tôi tưởng chị yêu
một ông lù khù nào đó
chứ . Bà cũng khéo lựa
thật , chắc ba với mẹ
chị chịu
lắm hả ?
− Ba là bạn của ba
anh Phương đó . Nói
chung cả ba mẹ đều
thương anh ấy hết .
Đôi mắt của Mỹ Nga
loé một điều gì đó .
Giọng nó rời rạc :
− Bà sướng quá nhỉ ?
Cái gì cũng tốt đẹp hết .