Truyện ngắn : tác giả Đào Thắng Duy
Mười lăm tuổi, hồi đó
đã học lớp 10 rồi nhưng
em “nai” lắm. Sau buổi
biểu diễn văn nghệ ở
trường , em quen anh.
Thầy chủ nhiệm rủ anh
cùng các bạn nữ trong
nhóm đưa em về vì nhà
em xa quá. “Hải - học 12
5 là “cây” vật lý của lớp
đó, mấy đứa”. Thầy
giới thiệu anh với cả
nhóm. Tụi em nhao
nhao “A, vậy là mai mốt
có người chỉ bài rồi!”.
“Nhớ ưu tiên em Ðào
nghe!”...
Con đường về nhà
em không liền lạc như
những con đường khác
mà lại bị cắt ngang bởi
một con rạch nhỏ.
Người ta chưa kịp bắc
cầu nên chèn vào đó
một chiếc xà-lan để đi
qua. Nhường lối cho em,
anh nói một câu đến giờ
em còn nhớ rõ: “Trời ơi!
Ði học như vầy thì khổ
quá!” Giọng nói của anh
có vẻ như là lo lắng mà
vừa như là thương hại.
Khi đó em cứng cỏi trả
lời: “Có chí thì nên mà!”.
Rồi thôi, cả hai không nói
với nhau thêm một câu
nào nữa.
Mấy ngày sau, chiều
tan học em về một
mình và không hay anh
đi sau lưng. “Hôm nay
về trễ vậy...”. Em quay
nhìn rồi cười: “Quen
không à nghe”. Anh
không trả lời mà bỏ đi
luôn, nhanh nhanh như
có ai đuổi ngoài sau lưng
vậy. Em biết anh giận rồi
nhưng không biết phải
làm sao. Hối hận thì đã
muộn. Thầy gặp em,
không rầy cũng không
trách mà chỉ nói lại lời
nói của anh “Hải nó nói:
Ðào lớp thầy kênh
quá!”. “Tại em quên
thật thầy ơi!” Em chỉ
biết nói vậy với thầy mà
không biết phải thanh
minh làm sao. Em tự
trách mình. Suốt thời
gian sau đó, anh là
nguồn cảm xúc cho hàng
loạt những bài thơ của
em ra đời và cất giữ
đọc riêng như một gia
tài quý báu. Những buổi
chiều, anh đến trường
học phụ đạo thêm (cùng
buổi với em) là tụi nữ
quái bạn em lại trêu em
inh ỏi. Nhưng tuyệt
nhiên anh không nói gì.
Có lần anh đứng với
thầy chủ nhiệm lớp em,
ngay trước hành lang
nhìn xuống, tụi bạn
ngoắc lia em đang đi
dưới sân. “Nhanh lên,
anh Hải vô nè!”. Em mắc
cỡ đi một mạch vào
phòng học và ngồi luôn
không chịu ra ngoài, mặc
tình cho tụi bạn hết lời
trêu chọc...
Ngày tổng kết cuối
năm, anh lại đến phòng
thầy, gặp tụi em nơi đó
anh liền khựng lại. Vô thì
cũng ngại mà quay ra lại
cũng không xong. Thầy
ra cửa vỗ vai anh và kéo
ngồi xuống ghế. “Bữa
nay thầy giới thiệu lại
nghe. Ðây là Hải – 125
nhưng hôm nay thì ra
trường rồi. Còn đây:
Ðào, Linh, Hạnh, Nga,
Thảo... lớp thầy. Rõ ràng
rồi, đừng ai thắc mắc
nữa nha!”. Thầy nhìn
anh cười trong lúc tụi
bạn em vỗ tay rần rần.
Em quê độ không dám
mở miệng nói điều gì
hết và anh cũng vậy.
Thầy nói “rõ ràng rồi”
nhưng mà kể từ mai
em đâu còn được gặp
lại anh. Tấm giấy khen
cầm trên tay em cứ
cuốn tròn thật nhỏ rồi lại
bung ra, rồi lại cuốn vào...
đến khi về nhà mới hay
nó bị nhăn nheo và đã
ngả màu vì mồ hôi tay -
thật tội!
Cứ ngỡ thế rồi thôi,
vĩnh viễn không còn gặp
lại. Nhưng sau năm 11,
thêm một lần gặp bất
ngờ và lý thú. “Ðào, có
người nhà tìm... ở ngoài
quán trước cổng
trường đó nghen!”
Trước khi vào lớp bắt
đầu tiết dạy, thầy Văn
nói riêng với em như
vậy. Từ trước đến giờ
có bao giờ người nhà
tìm em khi em đang học
đâu. Bỗng dưng em linh
cảm có điều gì đó nên rủ
nhỏ bạn thân cùng đi. Ôi
trời! “Người nhà” của
em mà thấy nói không
ai khác hơn là anh và có
thêm một “ông” nào
nữa. Xiết chặt tay nhỏ
bạn, em quay mặt vào
trong khẽ đưa tay lên
chặn lấy trái tim mình.
Tưởng chừng như tiếng
đập của nó có thể làm
vỡ toang lồng ngực. Rồi
như một phản xạ tự
nhiên, em nắm tay nhỏ
bạn kéo đến chỗ anh
theo bàn tay giơ cao
vẫy vẫy. Và lần đầu tiên
trong đời, ly đá chanh
anh gọi, em chỉ dám
nếm một miếng rồi để
lại y nguyên vì mắc cỡ,
thẹn thùa.
Tan học. Anh lại theo
về chung đường với
em. Lần này thì không
còn “lạ” nữa nhưng em
vẫn nói chuyện nhát
gừng. Không còn lạ nữa
nên anh mạnh dạn rủ
em đi chơi vì “ngày mai
anh lại về quê rồi”. Anh
nói với em như vậy và
em ngốc nghếch nên
bây giờ không biết là
quê anh ở tận nơi đâu.
Em lắc đầu nguầy
nguậy, từ chối với lý do
“Sợ bị mẹ rầy”. Buồn hiu.
Anh đi với em thêm
một đoạn nữa rồi quay
về đường cũ, không hẹn
đến khi nào thì gặp lại
nhau. Em cũng cảm thấy
buồn thật nhiều mà
không biết phải làm sao,
nên tự mình an ủi: “Trái
đất tròn, thế nào rồi
chúng mình cũng còn
gặp lại nhau, anh nhỉ?”
Vậy mà mãi đến bây
giờ chẳng có lần nào em
gặp lại anh. Chẳng lẽ
giữa chúng mình trái
đất không tròn sao Hải?
Những bài thơ học trò
em viết và đọc một
mình. Em không quen
thân với một tên con
trai nào khác suốt
những năm cuối cùng
trung học. Và bây giờ,
nghĩ về mối tình đầu
của mình em lại nhớ anh
dù kỷ niệm với anh, em
không có một bức thư
tình – cũng không có
một cái gì khác dù là
nhỏ nhoi để làm chứng
tích. Chỉ có những trang
thơ của riêng em còn
giữ lại sau mười mấy
năm trời. Hồi đó, nhỏ
bạn thân thường nói
với em: “Quên đi! Không
khéo tình cảm của mày
sẽ trở thành đơn
phương, nhỏ ạ!” Em ậm
ừ nhưng trong lòng thì
không tin và cũng không
quên. Nhớ, để nghe
thoáng một chút buồn,
một chút vui, một chút
ngờ nghệch vụng về của
những ngày mới lớn.
Nhớ, để mong những
năm còn lại giữa chúng
mình trái đất sẽ tròn...
Kết Thúc (END)