Nữ sinh : tác giả Nguyễn Nhật Ánh .
Ngày hôm sau anh
không đến quán.
Ngày hôm sau nữa
cũng vậy.
Cúc Hương ngó
Xuyến:
- Mày bắt nạt dữ
quá, anh chàng chạy
mất rồi.
Xuyến cười:
- Không phải đâu!
Chắc anh chàng đang
"trồng cây si" con nhỏ
nào, bị tụi mình làm lộ bí
mật nên anh ta trốn
luôn.
Thục cãi:
- Anh ta đã bảo là
không phải kia mà!
Xuyến nhún vai:
- Biết đâu được!
Cúc Hương làm ra vẻ
trầm ngâm:
- Tao lại nghĩ khác.
- Nghĩ sao? - Xuyến
tò mò hỏi.
- Tao nghĩ là anh
chàng đang thất nghiệp
lại bị ép trả tiền chè, sợ
quá anh ta không dám
bén mảng tới quán nữa.
Lý do Cúc Hương
đưa ra khiến cả ba cười
khúc khích. Tự nhiên
Thục nói:
- Tao nghĩ là anh
chàng sẽ trở lại.
Xuyến nhìn Thục,
mắt nheo nheo:
- A, anh chàng có hẹn
với mày phải không?
Thục đỏ mặt:
- Bậy!
- Chứ sao mày biết
anh ta sẽ trở lại?
Thục ấp úng:
- Tao đoán vậy thôi.
- Mày đoán trật lất!
Tao cả quyết anh chàng
đi luôn.
Xuyến nói như đinh
đóng cột. Thoạt đầu,
Thục tính cãi nhưng rồi
nó làm thinh. Thật ra
cũng chẳng có dấu hiệu
gì chứng tỏ anh chàng
tên Gia kia đi luôn hay
sẽ quay trở lại. Nhưng
không hiểu sao, Thục
vẫn tin rằng anh sẽ
xuất hiện trước cổng
trường vào một ngày
bất chợt nào đó. Về lý
do biến mất của anh,
Thục cũng không nghĩ
như Cúc Hương và
Xuyến. Thục tin rằng hai
ngày nay anh không đến
quán cây Sứ, chắc là
anh đang lang thang
tìm việc làm ở đâu đó.
Có thể không nơi nào
nhận anh và anh tiếp
tục gò lưng trên xe đạp
chạy từ đầu nọ đến đầu
kia thành phố. Và nếu
anh tìm được việc làm,
chắc anh cũng chưa đi
làm ngay. Anh phải có
thời gian để chuẩn bị.
Đằng nào anh cũng có
thời giờ để ghé quán và
ngồi vào chỗ quen thuộc
của mình. Thục nghĩ
như vậy nhưng không
nói ra. Xuyến phát và
lưng Cúc Hương:
- Hôm trước tao
quên hỏi anh chàng mấy
tuổi.
Cúc Hương nhăn
mặt:
- Ai lại con gái đi hỏi
tuổi con trai!
Xuyến khoát tay:
- Nhằm nhòn gì! Tao
hỏi tuốt! Lần sau nếu
gặp mặt anh chàng mày
nhớ nhắc tao!
Cúc Hương nhìn trời:
- Anh chàng hôm
trước khoảng hăm hai,
hăm ba tuổi. Hơn tụi
mình bốn, năm tuổi gì
đó.
Xuyến xòe mấy ngón
tay tính nhẩm một hồi
rồi tuyên bố:
- Như vậy anh ta tuổi
con ngựa hay con dê gì
đó.
- Biết đâu anh ta tuổi
con khỉ! - Thục nói.
Xuyến lắc đầu:
- Anh chàng này ngó
bộ hiền khô, không thể
tuổi con khỉ được.
Ngừng một lát,
Xuyến tiếp tục nhận xét:
- Anh ta cũng không
có vẻ gì là tuổi con dê.
Cúc Hương liếc
Xuyến:
- Sao mày biết?
Xuyến cười hì hì:
- Tao dòm qua một
cái là biết liền. Anh
chàng này trông rất
nhát gái. Khác hẳn Hùng
quăn của mày.
Cúc Hương giãy nảy:
- Mày nói bậy không
hà! Hùng quăn sao lại
của tao!
- Chứ gì nữa! Nó
chẳng viết thư tỏ tình
với mày là gì!
- Kệ nó chứ! Viết thư
là chuyện của nó chứ
đâu phải chuyện của
tao!
Xuyến vẫn không tha:
- Sao mày lại nhận?
Cúc Hương nhăn nhó:
- Tao đâu có nhận.
Nó len lén bỏ thư vô
ngăn bàn tao lúc nào
không hay.
- Nhưng ai bảo mày
mở ra đọc? - Xuyến tiếp
tục "truy".
- Ngu gì không đọc! -
Cúc Hương vênh mặt.
Xuyến reo lên:
- Vậy là mày chịu
Hùng quăn rồi hén?
Cúc Hương nhún vai:
- Chịu cái mốc xì! Mày
cũng đọc thư của nó
vậy!
- Nhưng tao đọc là
đọc ké của mày. Đâu
phải thư nó gởi cho tao.
Cúc Hương khoát
tay:
- Thư là thư chung.
Nếu Hùng quăn của tao
thì cũng là của mày với
con Thục luôn.
Nghe đến tên mình,
Thục giật thót:
- Thôi, thôi, cho tao
rút tên đi! Đừng có mà
gán ghép bậy bạ!
Xuyến cười khì:
- Tao cũng rút tên
luôn! Trả nó cho con Cúc
Hương!
Cúc Hương tặc lưỡi:
- Tụi mày trả nó cho
tao thì tao trả nó về
cho... ba má nó. Tao
không nhận.
Thục nhìn Cúc
Hương:
- Nó mà nghe mày
nói vậy chắc nó khỏi
nhìn mặt mày luôn.
- Cho nó khỏi nhìn
mặt! - Cúc Hương hất
đầu - Học không lo học,
bày đặt yêu với đương!
Thục cười hí hí:
- Mày nói y hệt mấy
bà già.
Cúc Hương đáp tỉnh:
- Câu đó tao
"thuổng" của má tao.
Đột ngột Xuyến nói,
giọng trầm ngâm:
- Như vậy là anh
chàng tuổi con ngựa.
Cúc Hương trố mắt:
- Anh chàng nào?
- Anh chàng Gia chứ
anh chàng nào.
Cúc Hương "hừ"
giọng:
- Chưa thấy ai vô
duyên như mày! Đang
nói chuyện Hùng quăn
tự nhiên chuyển qua
anh chàng Gia!
Xuyến nói, giọng dứt
khoát:
- " Số phận" của Hùng
quăn coi như giải quyết
xong rồi. Tao trở lại đề
tài cũ.
Cúc Hương khịt mũi:
- Trở lại làm gì nữa.
Anh chàng đã "tếch"
mất tiêu rồi.
- Ừ hén! - Nói xong,
Xuyến thở dài - Tao nói
anh chàng tuổi con ngựa
đâu có sai. Hở ra một
chút là chạy mất. Chỉ
tiếc là...
- Tiếc là sao? - Thục
tò mò.
Xuyến tỏ vẻ rầu rĩ:
- Tiếc là từ rày về
sau mỗi khi ăn chè tụi
mình phải tự trả tiền
lấy. Tiếc đứt ruột!
Nhưng anh không
muốn để Xuyến phải
" tiếc đứt ruột". Ngày kế
tiếp anh lại xuất hiện.
Cũng giống như mọi
lần, anh đến quán vào
lúc sáng sớm, dựng xe
bên gốc sứ và tiến vào
phía trong với một dáng
điệu không thay đổi.
Lần này, người đầu
tiên nhìn thấy anh cũng
là Xuyến. Nó bấm khẽ
Cúc Hương:
- Con Thục nói đúng
mày ạ. Anh chàng lại
xuất hiện.
Cúc Hương đưa mắt
nhìn vào quán và nó
nhanh chóng nhận ra
dáng ngồi lặng lẽ của
anh. Anh đang nhìn lơ
đãng đi đâu đó bên
ngoài cửa sổ, những làn
khói thuốc bay chập
chờn trước mặt.
Xuyến giật tay Cúc
Hương:
- Tụi mình vào đi!
- Chờ con Thục với!
Khi Thục tới, nó ngạc
nhiên khi thấy Xuyến và
Cúc Hương đang đứng
lóng ngóng trước cổng
trường.
- Sao chưa vào lớp? -
Thục hỏi:
Xuyến cười:
- Chờ mày.
Thục nghi ngờ:
- Tụi mày xạo! Khi
không lại chờ tao trước
cổng!
- Sao lại khi không? -
Xuyến làm ra vẻ quan
trọng - Có chuyện tụi
tao mới chờ chứ!
- Chuyện gì? Bắt tao
dẫn đi ăn bánh cuốn chứ
gì!
- Không phải! Bánh
cuốn cũng hấp dẫn
nhưng không hấp dẫn
bằng chuyện này!
Thục sốt ruột:
- Nói hoài mà mày
không bỏ cái tật ưa làm
ra bộ bí mật. Cứ úp úp
mở mở hoài! - Rồi Thục
quay sang Cúc Hương -
Chuyện gì vậy Cúc
Hương?
Cúc Hương nheo
mắt:
- Chuyện của mày.
- Chuyện của tao?
- Thục tròn mắt.
Cúc Hương gật gù:
- Ừ chuyện của mày.
Anh chàng hôm trước
lại đến. Thục đỏ mặt. Nó
đấm thùm thụp vào
lưng Cúc Hương:
- Dẹp tụi mày đi! Tụi
mày cứ gán ghép tầm
bậy không hà!
Tuy phản đối, Thục
vẫn hồi hộp nhìn qua
quán cây Sứ nhưng nó
không thấy gì hết. Anh
ngồi ở một chỗ nào đó,
khuất lấp. Dù vậy, Thục
vẫn có cảm giác về sự
hiện diện của anh. Rõ
ràng, đúng như nó nghĩ,
anh đã trở lại.
Xuyến giục:
- Bây giờ thì mình
kéo vào "quậy" anh
chàng chứ?
- Nhất định rồi!
Cúc Hương hưởng
ứng bằng một giọng
hùng hổ như người lính
hô "xung phong" trước
khi xông lên đánh giáp lá
cà. Vừa "hô" nó vừa
cầm tay Thục kéo đi.
Lần này, anh không
còn ngạc nhiên trước
sự xuất hiện đột ngột
của ba cô gái. Trật tự
hành quân vẫn không
thay đổi: Xuyến đi
trước, Cúc Hương đi
giữa và Thục đi sau
cùng. Nhưng hôm nay
anh không còn hốt
hoảng trước những
bước chân hăm hở của
Xuyến. Thậm chí anh
còn đón họ bằng một nụ
cười thân thiện. Vừa
ngồi xuống ghế, Xuyến
đã khen anh:
- Hôm nay trông anh
có vẻ biết điều hơn hôm
trước.
- Biết điều gì đâu? -
Anh dè dặt hỏi lại.
- Như vừa rồi đó!
Anh biết cười.
Anh cắn môi:
- Hôm trước tôi cũng
cười vậy!
Xuyến nhún vai:
- Hôm trước anh
cười kiểu khác. Cười khi
dể.
Anh vội vàng thanh
minh:
- Đâu có! Làm sao tôi
dám khi dể các cô.
Xuyến làm mặt lạnh
lùng:
-Biết đâu được!
Vẻ mặt của Xuyến
khiến anh bối rối. Anh ấp
úng:
- Chắc Xuyến nghĩ
sao đó chứ! Tôi đâu có
ý khi dể ai!
Xuyến reo lên, nó
quên ngay chuyện "hỏi
tội" đối phương:
- A, té ra anh còn
nhớ tên tôi! Hay quá
hén!
Anh mỉm cười:
- Các cô chẳng bảo
tên các cô vừa đẹp vừa
dễ nhớ là gì!
Xuyến chỉ Thục:
- Vậy anh có nhớ tên
con nhỏ này không?
Anh gật đầu:
- Nhớ. Đó là Thục.
Còn đây là Cúc Hương.
Cúc Hương gục gặc
đầu:
- Trí nhớ của anh
đúng là tuyệt vời. Vậy
anh có nhớ sau khi tụi
này ăn chè xong, anh
phải làm gì không?
Thoạt đầu, anh ngớ
người ra. Nhưng rồi anh
chợt hiểu:
- Tôi lại phải trả tiền
cho mấy cô chứ gì? -
Anh vừa nói vừa cười.
Cúc Hương nhăn nhó:
- Sại lại "lại phải"! Phải
nói là "lại vinh dự trả
tiền" mới đúng!
- Ừ thì "lại vinh dự"!
- Vậy là anh đồng ý
rồi hén?
Anhtặc lưỡi:
- Được thôi! Chuyện
đó đâu có khó gì!
- Tốt lắm! - Cúc
Hương khen - Hóa ra
anh là một con người
dũng cảm. Thế mà tụi
này tưởng anh chạy
trốn luôn rồi!
Anh trố mắt:
- Chạy trốn ai?
- Thì chạy trốn tụi
này chứ chạy trốn ai!
Anh đi từ ngạc nhiên
này đến ngạc nhiên
khác:
- Tại sao tôi phải
chạy trốn các cô?
Cúc Hương cười:
- Tại vì anh sợ... trả
tiền chè.
Anh bật cười. Nhưng
lần này anh không đáp.
Thấy anh ngồi im lặng,
Thục hỏi:
- Hai ngày vừa rồi
anh đi tìm việc làm phải
không?
Bị hỏi thình lình, anh
ngơ ngác:
- Việc làm gì?
- Thì việc làm chứ
việc làm gì! Anh thất
nghiệp mà!
- Ồ... ừ... Tôi đi tìm
việc làm.
Không để ý đến sự
lúng túng của anh, Thục
hỏi tiếp:
- Anh tìm được
chưa?
Anh gật đầu:
- Được rồi.
- Chừng nào anh đi
làm?
- Khoảng một tháng
nữa. Sau tết dương lịch.
- Anh làm ở đâu?
- Tôi chưa biết.
- Sao kỳ vậy? Một
tháng nữa đi làm mà
bây giờ vẫn chưa biết
làm ở đâu?
- Ừ. Chưa biết.
Xuyến đằng hắng
một tiếng, nói:
- Anh rắc rối quá!
Nhưng điều này thì anh
biết chứ?
- Điều gì?
- Sắp tới giờ vô học
rồi.
- Thì sao?
- Thì tụi này bỏ anh
ngồi lại một mình chứ
sao?
Anh mỉm cười:
- Ừ, các cô đi đi! Để
tiền chè tôi trả cho.
Cúc Hương nháy
mắt:
- Nói vậy chứ anh để
tụi này trả. Anh chỉ trả
tiền cà phê của anh thôi.
Hôm nào tụi này hết
tiền thì anh trả luôn tiền
chè. Đồng ý không?
Anh chưa kịp trả lời
thì Xuyến đã lên tiếng,
giọng đầy quyền uy:
- Còn mai mốt anh
muốn vắng mặt thì phải
xin phép tụi này. Không
được tự ý đi lung tung
như mấy ngày vừa rồi.
Nhớ chưa?
Trước những mệnh
lệnh đanh thép và dồn
dập như vậy, anh không
kịp nghĩ ra câu trả lời,
đành gật đầu đại. Tự
nhiên anh nhớ đến câu
"nhất quỷ, nhì ma, thứ
ba học trò" và anh nghĩ
lẽ ra phải xếp học trò lên
hàng thứ nhất mới
đúng.