Chương 7 : tác giả Nguyễn Nhật Ánh
Hùng quăn lại tiếp tục
gởi thư cho Cúc Hương.
Sáng sớm vừa vào lớp,
thò tay vào ngăn bàn,
Cúc Hương đã thấy một
phong thư đặt sẵn ở
đó rồi. Thư không ghi
tên người gửi, chỉ đề
tên người nhận nhưng
chỉ nhìn thoáng qua nét
chữ, Cúc Hương đã biết
ngay "thủ phạm" là
Hùng quăn.
Hùng quăn đúng là kẻ
si tình lì lợm. Những lá
thư của nó trước đây
không những không
được Cúc Hương trả lời
lấy một chữ, lại còn bị
Xuyến thỉnh thoảng
đem ra chọc quê, thế
mà nó vẫn tiếp tục
"theo" Cúc Hương đến
cùng.
Thực ra, Hùng quăn
không phải là học sinh
kém. Những năm lớp
dưới, nó thuộc loại học
sinh xuất sắc. Lên lớp
mười một, ngay từ đầu
năm học, nó học cũng
rất khá. Và nó cũng
chẳng hề yêu iếc gì lôi
thôi. Chẳng hiểu sao hai,
ba tháng trở lại đây,
Hùng quăn học hành lơ
là hẳn đi, lại sinh ra cái
tật la cà, phá phách. Và
cuối cùng, Hùng quăn
quyết định chuyển mục
tiêu cuộc sống từ học
tập qua lãnh vực... yêu
đương. "Nạn nhân" đầu
tiên của nó, khổ thay, lại
là Cúc Hương.
Cúc Hương từ lâu đã
chán ngấy cái trò tỏ tình
của Hùng quăn nên sáng
nay thấy bức thư của
Hùng quăn trong ngăn
bàn, nó không thèm
đụng tới .
Đến giờ ra chơi, Cúc
Hương cầm lá thư
bước ra sân định ném
vào sọt rác. Không ngờ
Xuyến và Thục nhìn
thấy, hỏi:
- Mày cầm cái gì trên
tay vậy?
Cúc Hương nhăn
mặt:
- Lại nó nữa!
Xuyến trố mắt:
- Nó là cái gì?
- "Tác phẩm" của
Hùng quăn.
- Mày đem đi đâu
đó?
- Ném sọt rác.
Xuyến chìa tay ra:
- Nè, đừng có mà
lãng phí như vậy! Nếu là
"tác phẩm" của Hùng
quăn thì mày đưa tao
"phân tích" thử coi!
Thục cũng hùa vô:
- Đúng rồi đó! Mở ra
xem đi!
Sau một thoáng
lưỡng lự, Cúc Hương
đưa lá thư cho Xuyến.
Xuyến lật đật xé
phong bì, rút lá thư ra.
Cả ba cô gái chụm đầu
vô xem.
Vừa xem, Xuyến vừa
bình luận:
- Lá thư này ướt át
hơn mấy lá thư trước
nhiều!
- Cúc Hương khịt
mũi:
- Chắc nó "thuổng"
trong cuốn "Những bức
thư tình".
Thình lình Thục la
lên:
- Trời ơi, nó dọa kìa!
Xuyến và Cúc Hương
trố mắt:
- Đâu? Chỗ nào đâu?
Thục đưa tay chỉ
vào những dòng chữ
cuối thư:
- Đây nè! Nó nói là
nếu Cúc Hương không
hồi âm, nó sẽ đi theo
Cúc Hương đến tận...
chân trời góc biển.
Cúc Hương cau mặt:
- Đồ vô duyên!
Xuyến ngó Cúc
Hương, chọc:
- Chắc nó định rủ
mày đi hóng gió ở Vũng
Tàu.
Cúc Hương trợn
mắt:
- Mày đừng có nói
bậy!
Xuyến cười hí hí:
- Tao nói bậy hồi nào!
Đây là tao "phân tích
tác phẩm". Nó bảo nó
theo mày đến "góc
biển", vậy không phải nó
định rủ mày đi Vũng
Tàu là gì!
Cúc Hương gắt:
- Dẹp mày đi!
Xuyến tỉnh bơ:
- Mày muốn dẹp thì
dẹp Hùng quăn chứ sao
lại dẹp tao!
Đột nhiên, Thục lại
gọi giật:
- Tụi mày xem mấy
dòng tái bút của nó nè!
Xuyến và Cúc Hương
lập tức thôi đấu khẩu,
cả hai nhìn vào lá thư.
Phần tái bút, Hùng quăn
viết: "Tôi sẽ chờ Cúc
Hương thêm một tuần
nữa. Nếu sau thời hạn
đó, Cúc Hương không
trả lời, Cúc Hương sẽ ân
hận". Phía dưới là một
chữ ký dài thoòng, loăn
quăn.
Những lời lẽ hàm ý
đe dọa này khiến Cúc
Hương vừa lo vừa tức.
Nó lầm bầm:
- Đồ Mafia oắt con!
Thục lo lắng ra mặt:
- Phải làm sao bây
giờ?
Cúc Hương nổi cáu:
- Chả làm sao sất! Kệ
nó!
Thục vẫn không yên
tâm:
- Sao kệ được? Nó
nói sao nghe ớn quá!
Cúc Hương bĩu môi:
- Nó chẳng dám làm
gì đâu! Nó chỉ giỏi tài
dọa thôi!
Xuyến giơ hai tay lên
trời:
- Thật tao chưa thấy
ai như Hùng quăn. Nó
yêu người ta mà cứ
như bọn găng-tơ: "Giơ
tay lên! Chọn một trong
hai: yêu hay là chết!".
Rồi nó liếc Cúc Hương
nói tiếp:
- Thế là mày toi đời
rồi nhé! Một tuần nữa
mà mày không phúc
đáp , thế là "đoàng"!
Cúc Hương khịt mũi:
- Cho nó "đoàng", đồ
du côn! Tao cóc sợ!
Nói xong, nó mím
môi vò lá thư của Hùng
quăn và cương quyết
ném vào giỏ rác treo ở
góc cây bên cạnh.
Hùng quăn không
biết chuyện đó. Hoặc
cũng có thể nó biết
chuyện nhưng làm lơ.
Nó chỉ lặng lẽ và lầm lì
thực hiện phương châm
"đi tò tò theo Cúc
Hương đến tận chân
trời góc biển" một cách
kiên trì.
Liêntiếp ba ngày liền,
Hùng quăn đeo dính Cúc
Hương như một cái
đuôi trên đường đi học
cũng như trên đường
về nhà. Còn trong giờ
chơi, Cúc Hương đi đâu
Hùng quăn đi đó. Thục
đi bên cạnh Cúc Hương,
thỉnh thoảng quay đầu
dòm lại phía sau với
tâm trạng phập phồng.
Còn Xuyến thì che miệng
cười khúc khích.
Tiếng cười của
Xuyến khiến Cúc Hương
nổi quạu:
- Vui vẻ gì mà cười!
Xuyến ngoẹo cổ:
- Vui chứ sao không
vui! Tự nhiên lại có một
chàng vệ sĩ lúc nào cũng
đi theo sau lưng của tụi
mình để bảo vệ mà
không khoái sao được!
Cúc Hương thở dài:
- Tao không hiểu sao
mày còn giỡn được!
Thú thật tao ngán tận
cổ cái trò này rồi!
Xuyến nhún vai:
- Thì mày viết thư
từ chối thẳng.
Thục can:
- Không được đâu!
Nếu con Cúc Hương từ
chối thẳng, nó tự ái nó
làm bậy thì khốn!
Xuyến chép miệng:
- Thì mình viết thế
nào cho khéo khéo.
Cúc Hương chớp
mắt:
- Viết khéo khéo là
viết như thế nào?
Xuyến và Thục bỗng
ngớ người ra. Không
đứa nào biết phải trả lời
một lá thư tỏ tình như
thế nào cho đúng "qui
cách". Đó quả thật là
chuyện mới mẻ và khó
khăn vô cùng. Nghĩ ngợi
một hồi, Thục buột
miệng nói:
- Hay là mình...
Thấy nó ngập ngừng,
Cúc Hương hỏi:
- Mình sao?
- Mình hỏi ý kiến anh
Gia.
Cúc Hương reo lên:
- Ừa hén! Thế mà
nãy giờ mình không
nghĩ tới.
Bỗng nó tặc lưỡi, do
dự:
- Nhưng hỏi ý kiến
anh ta về chuyện này
tao thấy nó kỳ kỳ thế
nào!
Xuyến "xí" một tiếng:
- Có gì đâu mà kỳ!
- Kỳ chứ!
Thục thuyết phục:
- Đây không phải là
chuyện tình cảm của
mày. Trong chuyện này,
mày chỉ là "nạn nhân"
của người khác thôi!
Xuyến gục gặc đầu:
- Đúng rồi! Mày chỉ là
"nạn nhân" của một
"mối tình tướng cướp"
thôi!
Cúc Hương nheo
mắt ngó Xuyến:
- Chắc mày vừa xem
vở cải lương "Tình yêu
và tướng cướp"?
Phớt lờ sự chế giễu
của Cúc Hương, Xuyến
nghiêm mặt nói tiếp:
- Có thể coi đây như
một tai nạn. Và anh
chàng Gia sẽ đóng vai
Quan Âm bồ tát cứu
khổ cứu nạn cho mày!
Không còn cách nào
hơn, cuối cùng Cúc
Hương đồng ý với
Xuyến và Thục đi cầu
cứu anh Gia.
- o O o -
Thấy ba cô gái kéo
nhau vào quán với vẻ
khác thường, mặt
người nào người nấy lộ
vẻ nghiêm trọng, anh lo
lắng hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
- Con Cúc Hương bị
cọp rượt! Xuyến nói.
- Cọp ở đâu?
- Trong trường.
Anh nhìn Thục:
- Cọp nào vậy, Thục?
Thục chớp mắt:
- Hùng quăn đó.
Anh gật gù:
- Ồ, thì ra là anh
chàng đó.
Thục trố mắt:
- Anh biết Hùng quăn
hả?
- Không biết! Nhưng
hôm trước tôi có nghe
các cô nhắc đến tên này
một lần. Nhưng có
chuyện gì vậy?
Xuyến vọt miệng:
- Nó viết thư cho Cúc
Hương hăm dọa "xin tí
huyết".
Thục ngó Xuyến:
- Mày đừng có bịa
thêm. Làm gì có chuyện
"xin tí huyết".
Xuyến cười cười:
- Thì cũng gần như
vậy.
Cúc Hương hắng
giọng:
- Thôi tụi mày đừng
có nó lung tung nữa. Để
tao kể đầu đuôi cho anh
Gia nghe.
Nói xong, Cúc Hương
bắt đầu "tường thuật"
lại quá trình diễn tiến
mối tình đơn phương
của Hùng quăn và cả
những dòng tái bút
mang tính chất "hăm
dọa" của nó trong lá thư
mới nhất.
Anh lặng lẽ ngồi
nghe, không ngắt lời
cũng không hỏi lại. Giọng
kể của Cúc Hương đều
đều hệt như lời thú tội
trong nhà thờ gây cho
anh một cảm giác buồn
cười.
Cúc Hương nói xong,
anh đằng hắng:
- Vậy bây giờ Cúc
Hương định làm thế
nào?
Cúc Hương chưa kịp
đáp thì Xuyến đã lên
tiếng:
- Nếu biết làm thế
nào thì tụi này đâu có
đến gặp anh làm gì!
Thục giải thích:
- Con Cúc Hương
định viết thư từ chối
dứt khoát nhưng sợ
Hùng quăn nổi khùng!
Xuyến "thuyết minh"
thêm:
- Do đó tụi này mới
đi cầu anh làm quân sư.
Giống như Lưu Bị ngày
trước cầu Gia Cát
Lượng vậy.
Anh cười:
- Thôi, Xuyến đừng
có cho tôi đi "tàu bay
giấy"!
Cúc Hương thấp
thỏm hỏi:
- Sao? Theo anh, tôi
có nên viết thư không?
Anh ngẫm nghĩ một
hồi rồi tặc lưỡi nói:
- Hùng quăn đã viết
như vậy thì Cúc Hương
nên trả lời.
- Trả lời như thế
nào?
- Thì cứ trả lời
thẳng!
- Trả lời thẳng?
- Chứ sao! Nội dung
phải rõ ràng, dứt khoát
để khi đọc, người ta
hiểu ý mình liền nhưng
về hình thức phải diễn
đạt thật tế nhị, khéo léo
để người ta khỏi tự ái.
Xuyến "đía" vô:
- Cũng giống như
phân tích một đoạn văn
vậy. Chia làm hai cột: nội
dung và hình thức!
Cúc Hương chép
miệng:
- Phần nội dung thì rõ
rồi. Tôi sẽ từ chối.
Nhưng về hình thức thì
phải viết như thế nào
mới gọi là tế nhị?
- Thì... thì Cúc Hương
cứ đưa ra một lý do
chính đáng nào đó để
giải thích việc từ chối
của mình. Cốt để cho
Hùng quăn hiểu rằng
không phải tại bản thân
anh ta mà tại một
nguyên nhân nào đó
khiến Cúc Hương không
thể chấp nhận tình cảm
của anh ta.
Khi "đề xuất" cách
giải quyết này, thật tình
anh cũng chưa kịp nghĩ
hộ cho Cúc Hương một
lý do cụ thể, do đó anh
chỉ có thể "tham mưu"
một cách chung chung
như vậy. Nhưng Cúc
Hương dường như hài
lòng với sự gợi ý của
anh. Nó không hỏi mà
chỉ gật đầu:
- Được rồi! Tôi sẽ về
nghĩ thêm!
Anh nhìn ba cô gái
kéo nhau ra về mà bụng
không khỏi cười thầm
mình. Tự nhiên anh lại
trở thành chuyên gia
"gỡ rối tơ lòng" đầy uy
tín. Và anh cũng tự hỏi
không biết Cúc Hương
có sẽ tìm ra một lý do
thích hợp cho việc từ
chối... tình yêu của Hùng
quăn hay không. Cái lứa
tuổi này thật rối rắm! -
Anh thầm nhủ. Cho tới
lúc đó anh không bao
giờ nghĩ rằng Cúc
Hương lại bạo gan đưa
ra lý do "tôi đã có người
yêu rồi" để mong chấm
dứt sự tấn công không
mệt mỏi của Hùng quăn.
Đó cũng là nguyên nhân
của sự rắc rối không
được báo trước.