Chương 6 : tác giả Nguyễn Nhật Ánh
Có một điều mà
Xuyến, Thục và Cúc
Hương lấy làm lạ là cho
đến hôm nay, sau gần
một tháng trời quen
biết, anh chưa một lần
mở miệng rủ chúng nó
đi chơi, dù là đi xem
phim, xem diễn kịch
hoặc xem ca nghe ca
nhạc. Anh chỉ gặp gỡ và
trò chuyện với các cô
gái ở một địa điểm bất
di bất dịch là quán cây
Sứ. Và trong những lần
gặp gỡ đó, anh luôn luôn
đối xử với họ một cách
đàng hoàng, tử tế, tất
nhiên mỗi ngày một
thân mật hơn, nhưng
vẫn giữ một khoảng
cách nhất định. Điều đó
khiến ba cô gái ngày
càng quí mến và tin cậy
anh hơn. Trong bọn,
Thục là đứa đa cảm và
kín đáo nhất nên Xuyến
và Cúc Hương không hề
biết nó thường nghĩ
ngợi vẩn vơ về anh,
mặc dù thường ngày
Xuyến và Cúc Hương
vẫn hay gán ghép anh
và Thục để đùa cợt.
Thấy anh không bao giờ
nói đến chuyện đi chơi,
Xuyến kết luận:
- Đây là một anh
chàng cù lần!
Cúc Hương lắc đầu:
- Chưa chắc!
Xuyến vẫn khăng
khăng:
- Chứ gì nữa! Chẳng
bao giờ anh ta rủ bọn
mình đi xem văn nghệ!
Cúc Hương nhún vai:
- Anh ta không rủ thì
mình rủ. Biết đâu anh ta
cũng thích rủ bọn mình
đi chơi nhưng còn ngại
nên chưa dám mở
miệng.
Xuyến trầm ngâm:
- Nhưng đi chơi với
anh ta, tụi mình phải đề
cao cảnh giác.
Cúc Hương cười:
- Mày khéo lo! Anh
chàng này không có vẻ
gì nguy hiểm đâu! Chính
mày chẳng nhận xét
anh ta nhát gái là gì!
Xuyến tặc lưỡi:
- Ừ thì tao có bảo
vậy. Nhưng ở đời chính
những người bề ngoài
không có vẻ gì nguy
hiểm mới là những
người nguy hiểm thật
sự.
Thục cười khúc
khích:
- Mày nói cứ như là
lõi đời lắm vậy!
Cúc Hương phẩy tay:
- Ối, bọn mình ba
đứa mà sợ gì! Ông bà
ta đã dạy rồi! Ba người
đánh một không chột
cũng què!
Thục lè lưỡi:
- Tụi mày hung hăng
quá hén! Dám đe dọa
tính mạng anh ta một
cách trắng trợn!
Xuyến liếc Thục:
- Mày hở ra là bênh
anh chàng!
Bàn định xong, ba cô
gái đi gặp anh.
Vừa giáp mặt anh,
Xuyến đề nghị thẳng:
- Tối nay anh đi xem
văn nghệ với tụi này
không?
- Xem gì vậy?
- Ca nhạc.
- đâu?
- Nhà văn hóa quận
ba. Hay lắm!
Anh lắc đầu:
- Tôi không thích
xem ca nhạc ở các tụ
điểm. Tối nay ở nhà hát
thành phố có đoàn ca
múa nhạc trung ương
biểu diễn, sao các cô
không đến đó xem?
Xuyến nhăn mặt:
- Đó khó mua vé
thấy mồ! Đâu phải
muốn đi xem lúc nào
cũng được như anh
tưởng!
- Nếu các cô muốn đi,
tôi mua vé giùm cho.
Ba cô gái cùng reo
lên:
- Thật không?
Cúc Hương hỏi:
- Anh quen cô với cô
nào trong đoàn ca nhạc
phải không?
- Không. Nhưng tôi có
một anh bạn lam ở
Công ty tổ chức biểu
diễn. Tôi sẽ nhờ anh ta
mua giùm.
Thục băn khoăn:
- Bây giờ chưa mua
vé, làm sao tối nay đi
coi kịp?
- Kịp chứ! Lát nữa tôi
đi lấy vé.
- Nhưng làm sao anh
đưa vé cho tụi này?
Đưa vào lúc nào? -
Xuyến hỏi.
- Chiều nay đưa.
- Đưa ở đâu?
- Đây.
Xuyến tặc lưỡi:
- Buổi chiều tụi này
đâu có đi học.
- Vậy thì... vậy thì... -
Anh lưỡng lự nói - Một
ai đó trong các cô đến
đây. Tôi sẽ đợi.
- Mấy giờ?
- Khoảng ba giờ.
- Được rồi! Khoảng
ba giờ, con Thục sẽ đến
gặp anh! - Vừa nói,
Xuyến vừa liếc Thục.
Trước khi chia tay,
Cúc Hương còn "dặn":
- Anh ráng đừng để
lặp lại chuyện chiếc áo
lính thủy nghen! Coi
chừng con Xuyến nó sẽ
"kỷ luật" anh đấy!
- o O o -
Đúng ba giờ, Xuyến,
Thục và Cúc Hương đến
quán đã thấy anh ngồi
đợi ở đấy. Thấy ba cô
gái cùng xuất hiện, anh
ngạc nhiên hỏi:
- Sao lại đến đông đủ
thế này?
Xuyến nhe răng cười:
- Tụi này tính để con
Thục đi, nhưng lại sợ
anh bắt nạt nó nên phải
đi theo bảo vệ.
- Hừm! Các cô làm
như tôi là... là...
Anh chưa tìm ra từ
thích hợp thì Xuyến đã
cướp lời:
-... là Hùng quăn
không bằng!
Xuyến nói vừa dứt
câu, Cúc Hương đã
nhanh tay cấu nó một
cái đau điếng khiến nó la
lên oai oái.
Anh nhìn Cúc Hương:
- Hùng quăn nào vậy?
Cúc Hương nhún vai:
- Ối, hơi đâu anh
nghe lời con Xuyến! Nó
chuyên môn nói bậy
không hà!
Rồi như để cho anh
không kịp "chất vấn"
tiếp chuyện Hùng quăn,
Cúc Hương chìa tay ra:
- Vé đâu?
Anh rút mấy chiếc vé
trong túi áo ra đưa cho
Cúc Hương. Nó lật tới
lật lui mấy tấm vé rồi
đột ngột kêu lên:
- Ủa, sao chỉ có ba
vé?
- Thì ba vé chứ mấỷ
Các cô chỉ có ba người
kia mà!
- Còn anh nữa chi !
- Không, tôi không đi.
Tôi xem đoàn này rồi.
Cúc Hương thở dài
thất vọng:
- Vậy mà tụi này
tưởng có anh cùng đi
chứ !
Cả Xuyến và Thục
cũng nhìn anh với vẻ
thắc mắc. Nhưng không
để cho các cô gái kịp
"hạch hỏi", anh vội vã
cáo từ và lên xe phóng
đi.
Xuyến nheo mắt nhìn
Cúc Hương, kết luận:
- Mày nói đúng. Đối
với anh chàng này,
không cần phải cảnh
giác!
Cúc Hương gật gù,
giọng thản nhiên:
- Còn mày thì nói
sai ! Anh ta không phải
tuổi con ngựa mà là tuổi
con... thỏ.
Thục không nói gì. Nó
chỉ thở dài một cách kín
đáo.
- o O o -
Những lần sau cũng
vậy. Anh thường mua
giùm vé cho ba cô gái đi
xem các chương trình
văn nghệ nhưng chẳng
bao giờ anh đi cùng. Mặc
cho Xuyến và Cúc
Hương giở đủ mọi lý lẽ,
anh vẫn một mực thoái
thác.
Xuyến làm mặt giận:
- Anh khi dể tụi này
phải không?
Anh nhăn nhó:
- Đâu có! Xuyến
đừng có nói oan cho tôi !
- Chứ tại sao anh
không chịu đi xem văn
nghệ với tụi này?
- Tôi bận.
- Anh nói xạo. Bận gì
mà bận hoài vậy?
Anh chưa kịp trả lời,
Cúc Hương đã hằm hè
tuyên bố:
- Nếu anh còn "làm
cao", tụi này không nhờ
anh mua vé nữa đâu !
Anh gãi đầu:
- Xuyến và Cúc
Hương kỳ quá! Tôi đã
nói tôi bận mà!
Thục hỏi:
- Anh chưa đi làm
sao bận dữ vậy?
Cúc Hương reo lên:
- Đúng rồi ! Thất
nghiệp mà bận ! Anh
xạo !
Anh cười khổ sở:
- Tôi đã nói rồi. Các
cô không tin thì thôi.
Xuyến hắng giọng:
- Thôi được rồi, tụi
này tin anh. Nhưng với
một điều kiện.
Anh thấp thỏm:
- Điều kiện gì?
Xuyến nheo mắt:
- Tụi này đến nhà
anh kiểm tra xem có
đúng là anh bận không.
Anh lắc đầu ngầy
nguậy:
- Không được đâu !
Xuyến nghinh mặt:
- Sao không được?
Anh chép miệng:
- Nhà tôi xa lắm.
- Xa thì xa! Tụi này
không ngại thì thôi chứ
mắc mớ gì đến anh!
Cúc Hương "xí" một
tiếng:
- Anh nói sao mà khó
tin quá! Nếu nhà xa sao
anh không đi uống cà
phê ở quán nào gần đó
lại chạy tuốt đến đây
ngồi ?
Lý lẽ Cúc Hương đưa
ra khiến anh đớ lưỡi,
không biết cách nào trả
lời. Mãi một lúc, anh mới
tìm ra cách giải thích:
- Tại tôi thích quan
này. Cà phê ở đây ngon.
Xuyến "hừ" mũi:
- Nói như anh, con nít
cũng không tin nữa là
tụi này !
Nhưng mặc cho
Xuyến và Cúc Hương
khích bác, anh cứ ngồi
cười trừ. Ba cô gái thấy
chẳng lay chuyển anh
được, liền giận dỗi bỏ đi.