Chương 3 : tác giả Nguyễn Nhật Ánh
Mặc dù Xuyến đã "ra
lệnh" cho anh như vậy
nhưng anh cũng chỉ đến
quán vài ba ngày rồi lại
bỗng nhiên biến mất.
Xuyến tức điên lên:
- Anh chàng này vô
kỷ luật quá! Vắng mặt
không có phép tắc gì
hết!
Thục tỏ vẻ lo lắng:
- Biết đâu anh ta gặp
chuyện gì!
Xuyến "hừ" một
tiếng:
- Chuyện gì thì
chuyện chứ! Ta đã dặn
rồi. Muốn đi đâu phải xin
phép, không có tự ý
như vậy được!
Thục nhăn mặt:
- Mày làm như anh ta
là học trò của mày
không bằng!
Cúc Hương lên tiếng:
- Con Thục nói vậy
không được. Hôm
trước anh ta đã đồng ý
như vậy rồi. Bây giờ anh
ta phạm "nội qui", phải
phạt!
Xuyến reo lên:
- Đúng rồi, phải phạt!
- Rồi Xuyến ngó Cúc
Hương - Nhưng phạt gì
bây giờ?
Cúc Hương cắn môi:
- Để tao nghĩ coi!
Cúc Hương nghĩ lâu
thật lâu. Nhưng nó vẫn
chưa tìm ra hình phạt
thích hợp đối với anh
chàng "vô kỷ luật" này.
Xuyến giục:
- Nghĩ ra chưa?
- Chưa.
- Sao lâu quá vậy?
- Khó quá! Chờ tao
chút xíu nữa đi!
Thêm chút xíu nữa,
Cúc Hương vẫn tắc tị.
Thấy vậy, Xuyến nói:
- Thôi đi ăn chè đi!
Vừa ăn chè vừa nghĩ.
Cả bọn kéo qua quán
cây Sứ.
Nhưng mỗi người ăn
hết hai ly chè mà hình
phạt dành cho anh vẫn
chưa nghĩ ra.
Thục chép miệng:
- Hay là... tha cho anh
ta đi!
Xuyến quắc mắt:
- Tha sao được mà
tha! Mày thì lúc nào
cũng bênh anh chàng
chằm chặp!
Thục phản ứng:
- Bênh đâu mà bênh!
Tại tụi mày nghĩ hoài
không ra thì tao nói vậy
thôi.
Xuyến khoát tay:
- Không tha gì hết!
Trước khi vô lớp phải
nghĩ cho ra! - Đang nói,
đột ngột Xuyến cười
toe, mặt nó tươi hơn
hớn - A, có cách rồi!
Thục tò mò:
- Cách gì?
Xuyến làm bộ quan
trọng:
- Bây giờ tụi mình
vào lớp.
Thục ngơ ngác:
- Thì ăn chè xong
phải vào lớp chứ sao!
- Thì vậy.
- Vậy thì nói làm gì!
- Nhưng tụi mình
khỏi trả tiền chè.
- Mình không trả thì
ai trả?
- Anh chàng Gia.
- Anh ta ở đâu đây
mà trả?
Xuyến nhún vai:
- Lo gì! Khi nào anh ta
tới anh ta trả. Đó là
hình phạt thích hợp
nhất.
Cúc Hương phân vân:
- Chắc gì bà chủ quán
chịu?
- Chịu chứ sao không!
Để tao nói!
Nói xong, Xuyến
bước lại chỗ quầy thu
tiền, thì thầm gì đó với
bà chủ quán. Thục thấy
bà ta gật đầu lia lịa,
miệng cười cười. Một
lát, Xuyến đi ra, mặt
mày tươi tỉnh, tuyên
bố:
- Xong rồi!
Hôm nay, anh lại
xuất hiện ở quán cây
Sứ, cũng đột ngột như
khi anh biến mất. Nhưng
lần này, anh đến hơi trễ
so với thường lệ. Lúc
đó, khoảng mười giờ,
các lớp đang vào học,
cổng trường đóng im
ỉm. Trong quán lác đác
các học sinh nghỉ hai tiết
sau. Khi anh ngồi vào
ghế, mặt trời đã lên khá
cao, không khí bắt đầu
nóng bức và trước hiên
cây sứ đang thu bóng
lại. Theo thói quen, anh
kêu một ly cà phê mặc
dù sáng nay anh đã
uống cà phê với mấy
người bạn quen trước
đây cùng học chung một
lớp. Bà chủ quán đích
thân mang cà phê ra
cho anh. Đặt ly cà phê
xuống bàn, bà chìa ra
trước mặt anh một
mảnh giấy nhỏ. Anh cầm
lấy và đọc thấy trong
đó dãy số tiền, bên cạnh
là một hàng chữ trong
ngoặc đơn chừng để
chú thích. Hàng chữ ghi:
"Tiền sáu ly chè". Anh
lật tới lật lui tấm giấy
rồi đưa mắt nhìn bà chủ
quán:
- Giấy gì đây bác?
- Tiền chè của mấy
cô đó! - Bà chủ quán giải
thích.
- Mấy cô nào?
- Ba cô hay ngồi
chung với cậu đó. Họ nói
họ là bạn của cậu.
Anh đoán ra ngay
Xuyến, Thục và Cúc
Hương. Nhưng anh cũng
chưa hiểu họ định giở
trò gì với anh. Anh lại
hỏi:
- Nhưng bác đưa
tấm giấy này cho tôi
làm gì?
- Đây là tiền sáu ly
chè mấy cô ăn hôm qua.
Họ bảo để anh tới trả
tiền.
Tình huống bất ngờ
khiến anh dở cười dở
khóc. Anh móc túi trả
tiền, bụng không biết cái
"vinh dự" này còn đeo
đuổi anh đến bao giờ.
Buổi trưa, trường
tan học. Trong đám học
sinh đang chen chúc
nhau ra cổng, anh nhìn
thấy ba cô gái. Bọn họ
đang cười nói ríu rít,
hình như không ai thấy
anh. Khi đi ngang qua
quán, bất giác Thục
quay đầu nhìn vào. Phát
hiện ra anh, nó vội vã
quay đi và lấy tay khều
Xuyến và Cúc Hương.
Trong thoáng mắt, cả
ba ập vào quán. Như
thường lệ, Xuyến đi
đầu, hùng hùng hổ hổ.
Lần này chưa kịp ngồi
xuống ghế, Xuyến đã bô
bô:
- Chào ông anh! Mạnh
khoẻ chứ?
Anh mỉm cười:
- Cũng bình thường.
Xuyến hừ mũi:
- Vậy hả? Vậy mà tụi
này tưởng ông anh
chẳng bình thường chút
nào!
Giọng lưỡi khiêu
khích của Xuyến khiến
anh ngạc nhiên. Nhưng
anh chưa kịp nghĩ ngợi,
nó đã "đốp" luôn:
- Ông anh biết
khuyết điểm của mình
rồi chứ?
Anh ngẩn người ra:
- Khuyết điểm gì?
Xuyến không trả lời.
Nó quay qua Cúc
Hương , chép miệng:
- Hóa ra ông anh của
mình quên sạch mọi thứ
rồi!
Cúc Hương nhún vai:
- Một trí nhớ khủng
khiếp!
Xuyến bồi thêm:
- Một tinh thần vô kỷ
luật...
-... Trong một bộ
quần áo láng coóng! -
Cúc Hương tiếp.
Xuyến và Cúc Hương
cứ kẻ tung người hứng
khiến anh chẳng hiểu
đầu cua tai nheo ra làm
sao. Trong ba cô gái,
anh thấy Thục có vẻ dịu
dàng, khác hẳn Xuyến
và Cúc Hương. Thục
không bao giờ nghịch
phá anh, nó chỉ im lặng
theo dõi trò đùa của hai
bạn. Vì vậy, anh nhìn
Thục, hỏi:
Tiếp theo